Thượng đẳng

"Tôi khác biệt, bạn thì hiểu thế quái nào được?"

Chúng ta lạ lắm các bạn ạ.
Thời còn nhỏ, tôi thường chạy ra cánh đồng rộng lớn mà hô to "Gió lên!", thế là gió lên thật. Theo tôi nhớ thì dù đã thử đi thử lại nhiều lần vẫn khá hiệu quả  và đã rủ cả bọn trong làng ra mà xem tôi "thi triển phép thần". Sau đấy nữa thì hình như bọn trong làng chửi tôi khùng.
Sau đấy nữa, tôi lén thấy vài thằng cứ chiều chiều là lại ra sau nhà la to "Gió lên!" rồi nhìn cành dừa đung đưa mà reo hò khoái chí.
Bọn con nít vớ va vớ vẩn, cứ nghĩ mình sinh ra để làm siêu nhân hay sao ấy.
Cho đến bây giờ, sau khi đã bị đời tát vào mặt cho tỉnh ra ít nhiều, tôi dần nhận ra mình chả phải cái rốn của vũ trụ mà chỉ là con vi khuẩn trong cái lỗ dơ dáy ấy. Nhưng cái thói ảo tưởng thì vẫn còn. Mỗi trận bóng đá tôi xem trên TV, tôi cảm tưởng như đang truyền sức mạnh cho các cầu thủ và việc anh chàng thủ môn đội tôi ủng hộ bắt được bóng hay cú ra chân tuyệt mĩ của chàng tiền đạo tạo nên bàn thắng đều có phần nhiều công lao của mình trong đấy. Và việc Curry liên tục ném 3 điểm thành công không phải chỉ do  khả năng của mình ổng.

Tôi có mấy ông bạn, cũng nghĩ mình có sức mạnh siêu nhiên mà chi phối cả lô đề hay bet bủng. Cho đến khi lò mò đến chỗ tôi vay tiền mới hạ giọng đổi khác.
y thế nhưng dăm ba cái trò tâm lí vớ vẩn tự huyễn lừa mình này đã là gì, xem ra có phần vô hại chán. Ít nhất là cho đến trước khi cái Luật Hấp dẫn trở nên nổi tiếng, trước khi các kệ top sách bán chạy của hầu hết nhà sách là sách Self-help và cho đến trước khi hai cái vừa kể kéo theo một bầy lũ đa cấp lừa đảo giọng nói to hơn thể tích não ngập khắp các phố phường, khắp các ngõ ngách, khắp các xó xỉnh nơi cái bọn ảo tưởng bị nhét vào từ lâu. Và thế là cái bọn ảo tưởng đấy lòi mặt ra, "dẫn lối" nhiều chủ nhân của chúng bước vào con đường "đi tìm chính mình" để rồi một lúc nào đấy lạc lối giữa chính cuộc đời đã được vẽ sẵn của mình.
Đối với tôi, vài ba cô cậu thi thoảng bị lừa cũng chả có gì đáng xấu hổ hay đáng chê trách. Là một người lạc quan, tôi thấy nhờ thế mà cuộc sống thêm phần sắc màu và thú vị. Người bị lừa rồi sẽ cũng nhận ra mà không bị lừa nữa, còn nếu bị lừa hết cuộc đời, hẳn là anh ta đã chẳng bị lừa.
Vì chúng ta, ai mà chẳng bị lừa hết cả cuộc đời.
Thế nhưng nhiều người thì không, họ xem sai lầm của người khác như một điều gì đấy khủng khiếp. Họ lên tiếng chửi bới những người "ngu" đã "để" bị lừa. Họ sẵn sàng bỏ cả buổi ra để lăng mạ một cô gái trót dại lỡ lầm và cùng nhau cảm thấy hả hê về việc đó. Họ lập bè kéo phái để phản đối người đồng tính, và một bộ phận người đồng tính cũng lập bè kéo phái để hạ thấp các giá trị đạo đức của người dị tính. Một thời gian rất lâu trước, mình cũng đã từng hoặc là tham gia phản đối gì đấy, hoặc là tham gia phản đối sự phản đối nào đấy. Còn bây giờ, sau một vài chuyện, sau một vài sự kiện hơi hơi đặc biệt, mình thấy rằng tất cả mọi người đều chẳng có gì tồi tệ cả. Ít nhất là cho tới khi sự tồi tệ ấy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình.

Chúng ta muốn làm những hiệp sĩ bảo vệ cái xã hội có phần tạp nham này. Chúng ta chửi bới những ai "ngu dại" bị lừa để hạn chế những người ngu dại, hoặc để chứng mình rằng "Tôi không ngu dại, vì tôi đang chửi bọn ngu đấy đây này". Chúng ta cũng không muốn em gái, chị gái hay con gái của mình bị trót dại mà mang vạ hoặc xa xôi hơn là không muốn một nửa thế giới suy nghĩ dễ dãi để rồi lẳng lơ hết cả. Hầu hết những người tham gia chửi bới là những ai chưa gặp chuyện, hoặc chưa từng có người thân gặp chuyện. Nói trắng ra là chả có kinh nghiệm, tư cách hay "trách nhiệm phải làm" gì cả. Chúng ta còn sợ ủng hộ phong trào đồng tính sẽ khiến người đồng tính tăng cao và con cháu mình sau này sẽ đồng tính. "Thế thì có thể ảnh hưởng đến nòi giống của loài người đã hơn 7 tỉ cá thể này lắm chứ" - mọi người nghĩ.
Chúng ta đều là những con người tội nghiệp, không thông cảm cho ai và cũng chẳng ai thông cảm cho mình. Thế thì thật là buồn, các bạn nhỉ?
Đấy là những hành động từ những suy nghĩ của bản thân mỗi người, không thể trách được. Rồi đến một lúc nào đấy, sau khi đã trải đủ chuyện, gặp đủ người, tiếp xúc với đủ nhiều hoàn cảnh, người ta sẽ tự nhận ra rằng yêu thương và cảm thông nhau là tất cả. Tất nhiên chẳng phải ai cũng trải nghiệm đầy đủ thế đến trước khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chính mình, nên nếu lỡ họ chưa thể mở lòng mà yêu thương thì cũng hãy yêu thương họ.
Phía trên chỉ là những hành động to lớn, nhiều người làm để mong muốn "thay đổi xã hội". Dễ nhận thấy hơn, chúng ta có những hành động nhỏ khác, mong sao có thể "thay đổi người khác".
Có vài người chơi một vài game đắt tiền, khó chơi, tốn nhiều thời gian để thành thạo hoặc chỉ đơn giản đó là game ít người chơi thì có suy nghĩ (và đa phần đã được chuyển thành hành động sau này) khinh thường những gamer khác. Thượng đẳng - hạ đẳng. Có thể các bạn chưa gặp, nhưng tôi đã từng gặp nhiều bọn khinh người ra mặt, trông buồn cười lắm. Cũng đáng thương, nhưng kệ.
Có một vài người khác đọc được vài ba cuốn sách, và nghĩ rằng ai cũng nên đọc sách. Đúng là ai cũng nên đọc sách, thế nhưng không phải ai cũng cần phải đọc sách. Thậm chí có những người đọc được những loại sách này lại tỏ ra khinh thường những người đọc những loại sách khác mà (họ cho rằng là) chưa thể đọc được những loại sách mà họ đọc: sách chữ chê truyện tranh, sách tri thức chê tiểu thuyết, sách nhiều chữ chê sách ít chữ, sách dày chê sách mỏng... Thường thì những người đọc một lượng sách đủ nhiều sẽ chẳng để bạn biết được điều đó. Tất nhiên việc một vài người chụp vài trang sách đăng Insta hay sắm cho mình một cái giá sách to thật to cũng là chuyện của riêng người đấy chứ chẳng có vấn đề gì. Và cũng mong họ hiểu rằng nếu có ai đấy không biết sân ga số 9 3/4 thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Có một vài người khác, tôn thờ dòng nhạc họ nghe lên hàng đầu. Người nghe nhạc nhẹ chê người thích metal rock, Indie chê nhạc thị trường, Âu Mỹ lại chê nhạc Hàn,... Những người nghe đủ nhiều thể loại nhạc, trải nghiệm đủ nhiều các cung bậc cảm xúc và phiêu đủ nhiều cái man dại của âm nhạc mang lại trong những ngày buồn vô tận hay những khoảng khắc vui sướng tột cùng sẽ biết rằng thể loại nào cũng có cái hay của nó và việc ai đấy nghe bài gì đấy cũng chả có gì đáng chê trách cả. Và thật ra những bạn thích chê thể loại nhạc của người khác cũng chả có gì đáng chê trách cả.
Nhiều người khác lại chê bai thần tượng hay văn hóa thần tượng của người khác. Họ thường liên hệ hành động bài xích này bằng các lí do nghe có vẻ khá hợp lí: thuần phong mỹ tục, phản nghệ thuật, nhận thức kém, ảnh hưởng đến những chủ nhân tương lai của đất nước,... Thật ra những người thần tượng mù quáng rồi cũng sẽ không còn thần tượng nữa, những người chuyên phê phán rồi cũng không phê phán nữa. Mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy, dù bạn có làm đúng hay làm sai. Vấn đề là, chúng ta đã tổn thương nhau quá nhiều vì những điều vô nghĩa.

Lại nói về đúng hay sai. Chúng ta thường tự xem mình đúng (hoặc ít nhất những gì mình biết là đúng), và muốn thế giới xoay quanh những chân lí này. Nhiều người giống nhau như những tiểu vũ trụ kết nối lại với nhau, mong muốn bao trùm lên tất cả. Đến khi có điều trái ý, "chướng tai gai mắt", hay đơn giản chỉ là sự xuất hiện những hành tinh chưa từng tồn trong các tiểu vũ trụ ấy khiến họ hoạt động mạnh mẽ như chính cơ chế của những tế bào cấu nên họ: bài trừ, tiêu diệt. Các hành tinh khác thường đến từ các tiểu vũ trụ khác, nhiều tiểu vũ trụ mâu thuẫn với nhau, "va chạm" với nhau, như thể cái cách vụ nổ Big Bang đã xảy ra nhiều triệu triệu triệu năm trước để rồi, bùm: đó là cách thế giới xuất hiện và hoạt động. Dù đúng dù sai, dù tồi tệ hay tốt đẹp, suy cho cùng cũng là một phần hoạt động của thế giới này, bạn không nên vì thế mà buồn phiền, cứ chuyển động. Mà thật ra, cái sự buồn phiền hay chán nản của bạn cũng là một phần của những chuyển động ấy thôi.
Vì cuốn theo những chuyển động ấy, chúng ta đôi khi không có quyền lựa chọn, nhưng không phải tất cả mọi lúc đều như vậy. Chúng ta có thể yêu thương nếu muốn, nhưng đừng gượng ép quá. Bạn chỉ có thể toxic, thế hãy toxic, rồi một ngày mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi dạo này vốn khá ôn hòa, ai không đụng đến mình thì đều vô tư mà chả đụng đến họ (một cách vô thức nhé, không gượng ép) nhưng có vài bọn kiếm chuyện thì vẫn chửi nhau, đấm nhau bình thường. Tất nhiên là bằng một cách nào đó vừa đủ thỏa mãn thú tính lại vừa đủ giữ lại khí chất cho bản thân. Có nhiều khi, không thể chu toàn được mọi chuyện, thế thì chọn đường ít rủi ro nhất mà đi, hoặc đơn giản là, chọn đường bạn thích mà đi.

Chọn đường bạn thích cho bạn đi thôi, đừng chọn cho người khác. Không khó để bắt gặp những bậc phụ huynh ép con mình thực hiện "hộ" ước mơ của mình, và rồi thì đau thương lắm. Mình thì thi thoảng cũng ngồi PR phim hay sách cho bọn bạn, hoặc tuyên truyền, gieo hạt các thứ các thứ vào từng khoảnh khắc một để (có thể nói là) thao túng họ một cách vô ý. Tất nhiên chả đi đến đâu cả. Đứa nào ra sao thì cũng chả vì một vài bộ phim mà thay đổi, chả vì một vài cuốn sách mà lung lay lại càng chả vì vài ba câu triết lý vớ vẩn mà trưởng thành hơn được. Mà không trưởng thành hơn thì đã sao? Tất nhiên tôi có quyền chọn bạn mà chơi, bạn cũng có quyền đấy. Chúng ta vẫn chơi với nhau dù gu nhạc khác nhau, đọc sách khác nhau, thời gian dành cho phim ảnh khác nhau. Tất nhiên giống nhau những điều trên sẽ tốt hơn, nhưng nếu đấy là yếu tố cấu thành nên tình bạn, nó nên xuất hiện trước, còn nếu nó xuất hiện sau, thì làm ơn, hãy bỏ lơ nó đi.
Đôi khi chúng ta nghĩ mình đang muốn giúp người khác. Chúng ta nghĩ những điều mình biết thật tuyệt và, à, mọi người ai cũng nên biết. Rồi đến khi ta thể hiện nó, tương tác có vẻ không tốt lắm, ta thường tặc lưỡi "ôi dào, bọn trẻ con, biết thế đã không thèm kể". Thật ra có thể nó có ích thật đấy, nhưng với bạn thôi. Chúng ta nghĩ chuyện chính trị hay kinh tế thật hay ho, hay hơn hẳn tin tức về các cuộc thi hoa hậu, chúng ảnh hưởng tới nhiều người và chi phối mọi thứ nên ai cũng nên quan tâm nó. Thật ra không phải thế, đúng là ảnh hưởng và chi phối thật, nhưng đôi khi quan tâm đến chúng chỉ khiến ta thêm vớ vẩn và phiền muộn, nhiều người không biết sẽ tốt hơn. Nếu có những điều hay ho như thế, hãy lên những nơi phù hợp, các diễn đàn kinh tế hay chính trị, hay Spiderum chẳng hạn. Chứ đừng đem ra cho tất cả mọi người cùng xem, họ không quan tâm thì đúng là dở hơi thật. Bạn dở hơi ấy!
Bài này đọc cũng có vẻ như người viết tỏ ra thượng đẳng. Ừ, tất nhiên, mình xin xác nhận luôn và nghe hay không thì tùy. Đôi lời cuối cùng, hãy kệ xác chuyện đời được bao nhiêu thì kệ, hãy lo cho tốt việc của mình, lúc ấy ắt đời sẽ tốt. Nhìn người nhìn đời chi mà buồn hay chán, mà buồn hay chán cũng chẳng làm đời tươi sáng thêm, tỏ ra bức xúc không làm bạn trở nên vô can, tỏ ra có ý tốt cũng không làm bạn trở thành người tốt. Thế nên hãy hành động, hành động thiết thực nhất là bảo vệ chính mình, và yêu thương người khác, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Mình đưa ý bảo vệ chính mình ra đằng trước, vì đôi khi yêu thương mà tự tổn thương bản thân thì chả khác nào bạn đang tạo một thằng Hitler trong chính bạn. Rồi thì kể lể, tủi thân, hụt hẫng, thất vọng,... rồi cũng sẽ lại tác động tiêu cực lên thế giới nữa thôi.
Tất cả chúng ta đều là bụi sao trời. Đến và đi chỉ trong những khoảng khắc ngắn ngủi. Trăm nghìn vạn năm mới có cái duyên gặp gỡ, tại sao lại không tử tế và thật lòng với nhau?
Thế nhé, hãy yêu thương đi.
P.s: không được cũng không sao.

Các bài viết cùng series
227
12651 lượt xem
227
52
52 bình luận