Mùi con gái

Tôi thích mùi con gái, không phải chỉ vì tôi là con trai (dù đây là lí do lớn nhất) mà còn vì nó gợi đến cho tôi rất nhiều kí ức đẹp đẽ. Khi thì có cảm giác như vừa mở ra một cuốn sách cũ, khi thì như bước vào một khu vườn vừa tắt mưa. Một khu vườn mà tại đó, cảm giác tươi mới của từng mầm sống đang nảy nở làm cho tình yêu trong tâm hồn tôi cũng bị rung động cuốn theo.

Con trai thích nhất là mùi con gái. Bọn nói không thì hoặc là nói dối, hoặc là chưa nhận ra. Tôi cực kì ấn tượng với những cô gái vẻ ngoài gọn gàng, làn da sạch sẽ và người thì lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng lôi cuốn. Mùi hương của một cô gái có thể tiết lộ cho người khác biết đó là người như thế nào: thông minh, năng động, lãng mạn, dịu dàng hay tỉ tỉ những đức tính tốt đẹp khác. Tôi nghĩ mùi con gái chả bao giờ tồn tại sẵn những mùi vớ vẩn. Những mùi hương tệ hại nào đấy mà bạn vô tình gặp phải trong đời đều đã qua một quá trình xử lí cũng tệ hại không kém của một cô gái tệ hại hơn cả hai thứ tôi vừa kể.

Tôi còn nhớ ngày nhỏ, những lần dúi đầu vào lòng mẹ, một cái mùi êm dịu thật kì lạ làm cho các giác quan như thức tỉnh hết cả lên, rồi lại mơ màng ngủ quên, rồi lại giật mình tỉnh dậy. Lúc lớn hơn lúc nhỏ một tí, tức là cái lúc ý thức có phần rõ ràng chứ không vô thức còn bị mê hoặc bởi mùi sữa mẹ ấy, mỗi lần ngủ quên, đầu tựa vào vai mẹ, tóc và gáy của mẹ phảng phất một mùi như của mùi bánh mì trong siêu thị kết hợp cùng mùi lò sưởi. Tôi nghĩ, đó có lẽ là nơi bình yên nhất trên thế giới này. 
Cái cảm giác tôi vừa miêu tả, có lẽ chả khác cảm giác của Nguyên Hồng khi tựa đầu vào lòng mẹ thuở thiếu thời là bao, thế nên khi học đến bài Trong lòng mẹ thời Trung học cơ sở tôi rất đồng cảm. Và cũng vào cái thời ấy, một vài cô gái cũng có hương thơm làm tôi rung động mãi cho đến bây giờ. Con gái tầm tuổi ấy, chưa quá lớn để được ba mẹ cho phép dùng các loại nước hoa đắt tiền và đủ lớn để hoocmon tiết ra những mùi nhẹ nhàng nhưng vô cùng hấp dẫn. Hmm, hãy nghĩ từ 'hấp dẫn' theo một nghĩa nhẹ hơn một tí.

Có vài dạo, tôi đi dọc hành lang chật hẹp, vô tình lướt qua một nhóm các bạn hoa khôi được mọi người yêu mến, tôi cảm nhận từng mùi và "đếm" chúng. "Xem nào, Sunsilk này, Dove này, mùi này hơi lạ chắc là một loại dầu gội nước ngoài nào đấy, mùi phấn thơm nữa này,...". Bạn biết đấy, cảm giác như bị ngộp giữa rừng hoa vậy, đến chết mất :< Ấy nhưng đi qua rồi thôi, đọng lại cũng chả được bao nhiêu. Tôi nhớ hồi đấy có để ý con bé kia, lần nào cũng tìm dịp để mà đi ngang qua nó, để mà 'hít' cho bằng được cái mùi thơm kì lạ lôi cuốn nào đó phát ra từ một nơi nào đó của con bé mà tôi thì chả thể nào hiểu nổi. Và cũng chả cần phải hiểu để làm gì. Tôi chỉ đơn giản mỗi ngày mỗi ngày "vô tình" đi ngang qua con bé, lãng phí một phần tuổi thanh xuân của mình để mà chìm đắm vào cái mùi ma mị ấy thôi. Và tôi cũng nhớ, có lần tôi ngồi cạnh con bé trong một buổi lễ của trường, và ôi thôi, suýt tí thì tôi ngất mất.

Nhưng mùi hương đến rồi đi, chỉ có tôi là ở lại, một mình cũng những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Mùi hương bay đi ít lâu, tôi cũng lớn lên, gặp nhiều mùi hương khác. Tôi nhớ lần đầu được ngửi mùi của cô gái (mà sau này trở thành bạn gái của tôi, rồi sau đó nữa trở thành người lạ) mà tôi theo đuổi những năm cấp ba, lúc ấy tôi hưng phấn như nhìn thấy Einstein đang đứng trước mặt tôi, vả cho Newton (cũng đứng trước mặt tôi) mấy phát rồi lè lưỡi cười khì khì vậy. Và cũng đã loay hoay nghĩ xem sẽ đặt tên con mình là gì. 
Đã có nhiều ngày tôi vùi đầu vào mớ chăn trong phòng cô ấy để đắm chìm vào những giấc ngủ say nhất của tuổi trẻ.

Tôi từng gặp một cô gái có mùi như đồng cỏ cháy vào những ngày cuối thu nắng nhẹ phơ phất gió. Lúc ấy đầu tôi như tràn ngập trong một mớ các kí ức hỗn độn vừa được bới tung lên, mơ màng giữa quá khứ và tương lai, cái cảm giác "À" và cảm giác dejavu kết hợp lại khó chịu vô cùng. Nó như kéo tôi về quá khứ, những ngày chạy long nhong trên cách đồng cùng những đứa trẻ khác rồi lại lôi tôi xềnh xệch về hiện tại, nơi có một cô gái vừa lướt qua tôi và đang dần khuất bóng về phía cuối hành lang. Tôi đã đứng ngơ ra một lúc, và sau đó là ngơ một khoảng thời gian nữa, vì đã bỏ lỡ đi mất một điều tuyệt vời trong đời mình. Tôi nghĩ. 

Tôi cũng từng gặp một cô gái có mùi của cafe, sách cùng với mùi của một loại thảo dược vô tình bị gom vào đống lửa trại tại một buổi sáng đầy sương nơi bìa rừng. Nó kích thích trí tò mò và lôi cuốn như muốn kéo tôi về phía rừng sâu hút hút tối tăm kia, nơi không còn ngọn lửa trại giữ ấm và bảo vệ nữa. Tôi đã chần chừ, đã ngơ ngác, như một con nai bị đèn pha chiếu vào mặt ở quốc lộ vậy.  Rồi con nai đạp lá, giật mình và lủi thủi đi mất vì nhận ra mọi thứ thật trống trải. Chỉ còn tôi ở lại cùng cảm giác tiếc nuối vô hạn. Đàn ông, chần chừ chỉ đem lại những cảm giác tiêu cực, tiêu cực gấp nhiều lần cảm giác thất bại.

Và thật buồn vì tôi đang kể đến một cô gái khác nữa, với một mùi hương khác nữa. Đó là một cô gái với mùi của mèo, mưa, vani, cupcake đang nướng, trà và hoa hồng. Đó là mùi của bình yên, của thư giãn, của ngọt ngào và của những âm điệu thanh thoát. Liệu đó có phải một mùi tuyệt vời nhất thế giới này? Tôi không biết. May mắn là đoạn này không có phần sau.
Giờ thì tôi đang ngồi đây, trong căn phòng của tôi, mùi của máy tính, xung quanh là mùi của lon Monster (loại original) đang uống dở, của gói lương khô (loại cao cấp, đắt gấp đôi loại thường :<) đang ăn dở, mùi hóa chất của vài thứ mà bọn con trai hay dùng và mùi của sách. Căn phòng tràn ngập trong hương của chai khử mùi tôi vừa mua vài hôm trước cùng mùi của cơn mưa vừa dứt ập vào lúc tôi mở cửa phòng ra hóng gió khi nãy làm tôi chỉ muốn nằm xuống mà thiếp đi. Nhưng khi nằm xuống, tôi đã không thiếp đi mà lạc vào thế giới của những mùi hương và kí ức để rồi phải bật dậy, khui lon monster kể ở trên, cắn vội vài miếng bánh cho tỉnh ngủ để viết bài này. Cảm giác hơi khó chịu một tí, thầm nghĩ: "Căn phòng này đã thiếu mùi con gái hơi lâu rồi thì phải?"
Và, sẽ còn lâu nữa.
115
12856 lượt xem
115
55
55 bình luận