Flirting & My Stories

Mình đã định mở đầu bài viết này kiểu "Theo thuyết tiến hóa của Darwin, tán tỉnh là..." cho nó học thuật ngầu lòi một tí, nhưng thôi.
Vì mình nghĩ ngầu lòi có thể khiến ta trông cool hơn trong mọi chuyện, kể cả tán tỉnh.
Nhưng mình đã nhầm.
Oh, yes, its sad but...
Mình đã nhầm.
Nhưng không phải cứ nhận mình nhầm mấy cái sai lầm biến mất ngay. Cũng như dù có xóa lịch sử (hoặc bật tab ẩn danh) và cảm thấy tội lỗi thì những thứ đã mất cũng đã mất ( ͡° ͜ʖ ͡°)

(Chia mục ra chỉ để cho có vẻ chuyên nghiệp)

I. Flirting

Thỉnh thoảng mình ước là người ta khỏi phải tán tỉnh nhau nữa cho mệt, hoặc ít nhất là thế giới nên lãng mạn được như 1/10 tưởng tượng thì hay biết mấy. Một thế giới mà ở đó mọi người đều là nhân vật chính nên dù kiểu đếch nào cũng sẽ đến với nhau (hoặc ít nhất là không bị bọn yêu quái giết chết) và cuối phim là dòng chữ "từ đó họ sống hạnh phúc mãi về sau".
Nhưng sự thật thường là như thế này:
1. Bạn nhìn thấy một bạn xinh xinh nào đấy.
2. Và, f*ck it, bạn thấy bạn đấy nhìn mình (còn dấu hiệu nào rõ ràng hơn nữa chứ?)
3. Bạn tưởng tượng ra một kịch bản xứng đáng đạt Oscar, hoặc ít nhất cũng là bestseller nếu viết thành tiểu thuyết.
4. Ok, và bạn nghĩ ra tuyển tập những trò cool nhất để gây ấn tượng.
(hoặc ít nhất là bạn nghĩ đó là những trò cool nhất)
5. Và...
(một khoảng lặng dài)
6. Từ hôm ấy, họa mi không hót nữa.

.
.
.

 
Ở cái đoạn "và", thường có nhiều kịch bản diễn ra, nhưng đường nào cũng dẫn về Roma cả.
Có thể là cô ấy không cool như bạn ấn tượng.
Có thể là bạn không cool như bạn nghĩ.
Có thể bạn bị từ chối rồi bạn cho rằng cô ấy không cool như bạn nghĩ.
Hoặc bạn tự cho rằng mình không cool như bản thân nghĩ nên bị từ chối.
Điểm chung là...
It hurts.
Thông thường thì cuộc sống thực với tưởng tượng không tách rời nhau lắm, mà có phần dính vào nhau. Chúng ta nhìn ở góc nhìn thứ nhất thì dường như mọi thứ vẫn ổn. Đôi bàn tay đang gõ phím thật đẹp. Thằng ở trong gương xem chừng cũng khá ok, dù không phải hình mẫu mà mình mong đợi, nhưng cũng ok phết.
Nhưng khi thử đưa bản thân ra xa xa, ở góc nhìn thứ ba, nhìn xuống cuộc đời bình thường của mình. Bạn sẽ thấy thật ra mình cũng chẳng có mẹ gì đặc biệt lắm. Bạn không có căn phòng trang trí theo kiểu romantic với gỗ sồi, tranh đóng khung gọn ghẽ, đệm dày 50cm với ga trải giường và chăn màu xanh xám nhàn nhạt,... lúc nào cũng ngập tràn hương thảo mộc, âm nhạc cổ điển và lại còn nằm trên một vách đá hướng ra bờ biển. Bạn cũng không có con siêu xe mà bạn vẫn nghĩ rằng ngồi trong đấy nghe nhạc chắc ok phết. Thậm chí, bạn còn đ*o có thời gian để ngồi chill bên cạnh bờ biển cùng những người bạn như bản thân mong muốn.
À, bạn cũng không thật sự có nhiều kiến thức như bản thân mong đợi.
Bạn còn... còn chẳng có người yêu.
Nhưng như một phản xạ thường thấy, và như những cuốn sách selfhelp đã dạy, bạn bắt đầu nhìn vào những gì mình có để tự lấy lại niềm tin, động lực và sức sống.
Để xem mình có gì nhỉ...
Mình có một body trông ok phết, bụng cũng chưa to lắm (nhưng đang to lên). Có cả một bộ não mà nhiều người ngưỡng mộ, nhưng thật ra cũng chỉ vừa đủ để nghĩ ra những trò giả vờ tài giỏi. Có một list nhạc mà ít người nghe (and yes, its cool, right?). Có cả những suy nghĩ mà khi nói ra ai cũng bất ngờ. Có cả những thằng bạn thân thú vị nữa. Bạn còn có một tủ đồ chỉ ba màu trắng đen xám cool ngầu, một tủ quần áo basic giống nhau theo kiểu chủ nghĩa tối giản. Có cả một mớ câu đùa đắt giá mà không phải ai cũng hiểu. Có cả một đống account facebook, google,.... được quản lý chặt chẽ và newsfeed hay recommend video lúc nào cũng sạch tinh tươm.
Có tận bấy nhiêu thứ, nhưng chẳng ai chịu tự đổ, cứ phải làm khổ nhau mới chịu được.
Nhiều người bảo rằng muốn gì thì cứ nói ra, có gì thì phải thể hiện. 
Và bạn thử nghe theo lời khuyên ấy đi, cam kết 99% là fucked up.

II. My stories

Những bài trên spiderum thì hoặc là thỉnh thoảng mình trông (có vẻ) già dặn với những content tưởng tượng "đi vào lòng người", thỉnh thoảng lại lấc cấc như một thằng nhóc tập tành đưa quan điểm ra ngoài thế giới. Đôi lúc thì là sự pha trộn, giống như giữa cháo Gấu Đỏ và mì Ba Miền. Mình chưa thử, nhưng chắc cũng chẳng ra gì.
Những comment hay bài đăng trên những diễn đàn như Quora hay Science2vn thì lúc nào cũng sặc mùi toxic và dường như đang thù ghét một điều vô hình nào đó. 
Nhưng thật ra thì mình cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi, một chàng sinh viên mỗi sáng 7h30 thức dậy để đi học tiết học cũng bắt đầu tầm lúc đấy; mang theo một cái ba lô mà chẳng có cái bút hay cuốn vở nào; đi bộ từ chỗ ở qua trường, leo dăm ba tầng lầu rồi tự nhủ đấy là tập thể dục buổi sáng; thỉnh thoảng cũng không quên dừng mắt một vài giây ở một bạn nữ xinh xinh nào đấy, nhưng cũng chỉ thế rồi bước đi tiếp mà chẳng mảy may rung động gì; rồi bước đến lớp, đọc những cuốn sách chả liên quan mẹ gì đến môn học; rồi vừa ngáp ngủ vừa gáy, đủ để lấy đủ full 10 hai cột ở tất cả các môn; rồi trở thành thằng giỏi nhất lớp; thỉnh thoảng cười trừ trước những câu đùa của mấy bạn nữ cùng lớp; rồi lại xách cái ba lô đi về và thỉnh thoảng nhìn các bạn xinh xinh. Not bad at all.
Thật ra mình đã ngộ ra một chân lý là những bạn nữ xinh xinh kia chỉ nên ngắm rồi gán những tính cách mà mình tưởng tượng lên thôi. Chứ đừng đi tìm sự thật, đừng! Nó thường kết thúc ở một đêm buồn chán nào đấy, bạn lướt trang cá nhân của họ, hoặc nói chuyện tực tiếp và nhăn mặt tiếc rẻ, rồi quên hẳn.
Cho tới khi, (you know this feeling, I guess), mình gặp ai đó và biết chắc rằng đó là điểm đến cuối cùng mà mình phải tới. Một người mà dù họ có không như suy nghĩ của mình thì cũng vô cùng thú vị và hấp dẫn. Một người không giống lắm với mong đợi của bạn nhưng việc đó cũng chẳng vấn đề gì. Một người mà khi vừa gặp, bạn đã nghĩ đến căn nhà và những đứa trẻ.
Và thường thì họ sẽ làm bạn kiểu... đau khổ vãi cả đái.
Hiểu biết về kinh tế vĩ mô không khiến tôi có thêm lợi thế. Nhạc của The Paper Kites cũng vậy. Và dù nắm trong tay những kiến thức về loài người hay về tâm lý học cũng chỉ khiến tôi thêm lạc lối trên hành trình chinh phục crush. Tình huống tệ nhất không phải là khi bạn không biết điều gì đó, mà là khi bạn chẳng biết gì nhưng cứ đinh ninh rằng mình biết.
Thật ra thì không chỉ có một, mà là một vài bạn nữ đã khiến tôi có cảm giác như đó là đích đến cuối cùng. À ừ, thật ra có nhiều cái "cuối cùng" cũng chẳng phải vấn đề gì đó quá to tát. Đó đều là những người khiến tôi đưa ra những quyết định kiểu, một thằng ngu nhất cũng biết đó là điều ngu ngốc. Đại loại như vượt vài nghìn km chỉ để gặp mặt một tiếng nói chuyện trực tiếp chẳng hạn.
Và khi gặp mặt cũng chỉ ngồi hỏi vài câu giống kiểu phóng viên phỏng vấn ấy. Các bạn có tin được không, một thằng ngu vượt hơn 2000km chỉ để hỏi vài câu, trong đó còn có mấy câu về thời tiết nữa chứ. Cảm giác bạn nghĩ trong đầu một về một bộ phim đỉnh cao vãi cả đái nhưng rốt cuộc những gì được trưng ra là một trailer chắp vá nham nhở của một thằng còn không biết link tải Adobe After Effect full crack.
Nhưng trước khi đến cái đoạn đưa ra những quyết định ngu ngốc kia, là những quyết định ngu ngốc khác. Đó là những ngày mà bạn quyết định inbox, rồi cư xử như-một-thằng-ngu. Những ngày mà bạn phải đối mặt với cảm giác mình-đéo-phải-là-mình, thằng nào đã chiếm lấy quyền kiểm soát và đưa ra hết quyết định ngu ngốc này đến quyết định ngu ngốc khác. Những ngày mà bạn đành phải ngậm ngùi nhận ra chiến lược của mình có vấn đề đến nỗi không thể cứu vãn được và phải giải sầu bằng cách lên Spiderum viết một bài đại loại "Những ngày buồn mở ngoặc của bọn con trai đóng ngoặc".
Rồi quyết định từ bỏ, như chú cáo hôm nào chê nho còn non và xanh lắm. Rồi bạn sẽ phải đối mặt với sự trách móc từ một thằng nào đó ở bên trong rằng vì sao lại từ bỏ.
Rồi bạn bật dậy, và quyết định làm gì đó.
(một điều ngu ngốc khác)
Đó có thể là việc thử tỏ ra tự nhiên hết mức, hoặc chân thành hết mức, no more tricks, no more "play it cool". Bạn dường như đem hết lòng can đảm ra để chiến đấu trận chiến cuối cùng nhưng... (sau từ nhưng, mọi thứ phía trước đều vô nghĩa)
Kể từ đó, chim họa mi không hót nữa.

.

.

.


Các bạn có thể thấy cái bức ảnh thumbnail của bài này và văn phong của bài này chả dính dáng mẹ gì đến nhau, và kể cả nội dung nữa.
Thì mình cũng là một kiểu như thế. Một kiểu chả biết là sôi nổi hay lặng lẽ. Là kiểu mà không đủ hài hước đủ để vô tư làm việc mình thích, nhưng cũng chẳng đủ lạnh lùng đến mức có thể không quan tâm tới những thứ linh tinh. Kiểu không có quá nhiều xúc cảm để đủ lãng mạn, nhưng cũng chẳng quá lí tính để lúc nào cũng khôn ngoan. Kiểu chưa đủ trưởng thành để tạo ra thứ gì đó vững chắc nhưng lại không còn quá trẻ để đem lại những điều mới mẻ. Một kiểu mà khi gặp người mình thích, có thể tưởng tượng ra người phù hợp với người đó và chắc chắn đó không phải mình.
Oh boi, it hurts.
Nhưng không sao, mình luôn có cách cười vào những phần bi kịch nhất. Và dù rằng thỉnh thoảng flashback về vài đoạn chả biết là đáng nhớ hay đáng quên trong đời mình kiểu "Ah, um, oh, fuck, yes, okay...", mấy đoạn ngu ngu mà mỗi khi nhớ lại có cảm giác xấu hổ và tiếc nuối cùng một lúc.
Nhưng không sao, mình luôn có cách cười vào những phần bi kịch nhất.
Thế nên mong rằng bài viết này cũng giúp các bạn có thể cảm thấy buồn cười.
Và xả stress.
And, its for you:


Ủng hộ cho tác giả:
- Ngân hàng: Vietcombank
- Số tài khoản: 0091 000 650 947 
- Chủ thẻ: Tran Van Tien
- Chi nhánh: Vietcombank Kien Giang
Hoặc Ví momo:
98
3819 lượt xem
98
54
54 bình luận