Đọc báo nhiều khiến bạn bị ngu?

*Bài này có bonus thêm so với bài cũ
Với hàng ngàn bài báo mới xuất hiện mỗi ngày và chỉ có vài bài chất lượng, nếu chăm chỉ đọc báo thì bạn sẽ nhanh chóng trở thành một thằng ngu theo một nghĩa nào đấy.

Thay vì tích cực đọc báo, hòng trở thành một bậc triết lí cao siêu, vĩ nhân vĩ cầm gì gì đấy... các bạn nên bỏ thời gian ra mà đọc sách. Vì nếu chưa đọc đủ sách mà đã chăm chăm đọc báo, thì hoặc là bạn trở thành thằng bán báo, hoặc là bạn thành thằng nhiều chuyện rởm đời rỗng tuếch.
Có thể việc cầm tờ báo mở rộng, chân rung rung, thỉnh thoảng lại khẽ đưa tay với lấy cốc cà phê làm vài ngụm hay rít vài hơi thuốc trông thật sành đời và tri thức. Nhưng nếu người thực hiện những hành động ấy chỉ là một đứa chăm chăm biết nọ biết kia mà chém gió thì còn tệ hơn cả người không biết gì. Thà là chẳng biết chủ tịch nước Việt Nam là ai, còn hơn là biết tất tần tật về giới chính trị gia nhưng biết cái quái gì về chính trị.

Nếu các bạn ít đọc sách, thì bạn sẽ không thể biết rằng điều mình đang đọc là thật hay giả. Vì ở một quốc gia xếp hạng tự do báo chí thứ 175/180, những bài báo liên quan đến chính trị thì được kiểm soát gắt gao, còn những bài linh tinh vớ vẩn thì trôi nổi như c*t trôi sông. Những trang như Kênh 14, Đại Kỷ Nguyên, Zing,... nổi tiếng đăng tin nhảm nhí nhưng đều đang chiếm thị phần cao nhất hiện tại? Chưa kể, các banner quảng cáo trên tất cả các trang báo điện tử hiện tại, từ lá cải tới chính thống đa phần là tào lao vớ vẩn, đôi khi còn lừa đảo. Thế nên bơi giữa biển thông tin, không gặp vịt cũng gặp lá cải, thỉnh thoảng vịt đớp lá cải xong ngoe nguẩy đuôi ị thẳng vào mồm của bạn. Nếu bạn đọc đủ sách, bạn đã biết đoạn sông nào sạch mà nhảy xuống rồi.
Nếu các bạn ít đọc sách, thì các bạn sẽ không biết được nên tin được bao nhiêu trong một bài báo. Các bạn sẽ không biết được rằng cụm "theo các chuyên gia", "theo một nghiên cứu..." ở đầu đoạn trong các bài báo mạng chả có ý nghĩa mẹ gì cả. Các bạn sẽ không biết rằng việc hỏi 5 người cũng được xem là khảo sát, nhưng cái khảo sát đấy đáng để vo viên lại mà vứt  vào sọt rác, hoặc nhàu cho mềm ra để chùi đít cho em bé, chứ không phải để viết một bài báo. Ấy thế nhưng vẫn có những tờ báo dùng những khảo sát mẫu nhỏ thế này để lòe độc giả. Cái bọn "không nói sự thật nhưng cũng không phải nói dối" này thật sự nguy hiểm, và các bạn chỉ có thể không chết nếu như đã đọc đủ sách.

Nếu các bạn ít đọc sách, bạn sẽ tưởng rằng mình đang hiểu rõ thế giới nhờ các bài báo. Có thể các bạn nghĩ rằng việc đọc báo là đang cập nhật tin tức, đu theo chuyển động thời sự, là không bị biến thành người tối cổ. Nhưng việc bạn đọc được tin đánh nhau, giết nhau liên tục không có nghĩa là xã hội này tàn rồi, việc bạn đọc được một vài vụ bạo lực học đường không có nghĩa là nền giáo dục này đang mục nát. Tất nhiên tin ấu dâm trên khắp các mặt báo cũng không thể là thứ để ngụy biện cho ánh mắt dè chừng vớ vẩn của bạn đối với các thầy giáo hay những người lớn tiếp xúc với con bạn hằng ngày. Theo một cách nào đó, những tin tức này chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế giới quá nhiều người, quá nhiều rắc rối vẫn đang diễn ra từng giờ, và việc một vài vụ được đưa tin không có nghĩa là thế giới đang lụi tàn. Chỉ là tư duy cảm tính khiến bạn thích đọc các tin bài như thế, mà cũng chỉ là tư duy cảm tính khiến bạn nhìn vào bề nổi mà quên mất thế giới vẫn đang chuyển động nhờ vào hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ mắt xích bình thường yên ổn khác. Nếu bạn đọc sách, bạn đã biết cách né tránh tin tức tiêu cực để đỡ đi một ngày bị hủy hoại.
Nếu bạn ít đọc sách, bạn sẽ chẳng biết mình đang bị định hướng như thế nào. Từ những vụ như nước mắm truyền thống, cải cách tiếng Việt,... có thể thấy việc đưa tin sai nguy hiểm như thế nào. Mọi người chỉ biết đọc rồi tin, rồi hành xử theo cái cách mà giới báo chí muốn. Chúng ta tin những điều vớ vẩn chỉ vì nó được đăng lên báo, cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì một vài nét bút nâng cao quan điểm của các tay báo lành nghề sành sỏi trong việc nhét chữ vào mồm người khác. Một câu nói được trích dẫn xót, một ánh mắt được chụp lại, một cái tít nửa kín nửa hở như những cô gái ở đường Trần Duy Hưng đã đủ khiến dư luận dậy sóng theo cái cách bọn làm báo muốn. Nếu bạn đọc đủ sách, bạn đã biết tỉnh táo mà đi nhanh qua những đoạn đường đầy cám dỗ như thế.
Báo chí là công cụ của người trí thức, không phải thứ tạo nên họ.

Đọc báo quá nhiều chẳng giúp ích gì cả. Việc bạn biết nhiều thông tin không giúp bạn trở nên thông minh. Bạn biết chuyện của Đặng Lê Nguyên Vũ, rồi sao nữa? Bạn biết tin tức về các idol, rồi sao nữa? Bạn biết chuyện người nhà các chính trị gia, rồi sao nữa? Bạn biết abc, xyz,... bạn biết nhiều giống những bà tám vậy, nếu biết nhiều nhưng không biết tư duy thì cũng vô dụng. Vì thế thay vì hóng hớt, hãy dành thời gian rèn tư duy thông qua đọc sách. Bạn sẽ biết cách lọc thông tin và sử dụng thông tin. Từ đó có thể suy nghĩ mạch lạc, đánh giá chính xác khách quan hơn.
Hít drama là một nhu cầu tất yếu của con người, nhưng cái gì cũng có mức độ thôi. Thỉnh thoảng thì vui đấy.
Báo chí cũng có kiểu giật tít giống như bài này vậy, hiệu quả đấy nhỉ?
Lẽ ra tít của bài này phải là: Bạn nên đọc sách trước khi đọc báo.
*Bonus: các bạn bị lừa rồi.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
- Bài này mình hơi lười trong việc bổ sung dẫn chứng cho các luận cứ, cho nên các bạn cứ việc downvote tẹt ga nếu thấy ghét. Viết vội quá, xin lỗi các bạn.
- Bạn admin Spiderum nhớ tạo clone upvotes với follows bù cho mình không mình bay ra Hà Nội đấm bạn đấy.
Đùa chứ chúc Team Spiderum không gặp phải sự cố đáng tiếc tương tự nào nữa.
Và Hexpion vô cùng cám ơn bạn/chị Nguyễn Thị Huệ vì đã donate. Cám ơn chị rất nhiều. Mình có hẳn một bài viết bày tỏ cảm xúc nhưng mà bay màu rồi :< 
123
6099 lượt xem
123
22
22 bình luận